Ngày đầu chớm nở mối tình câm lặng chóng vánh, chúng tôi đến với nhau, không phải lấy sự vồ vập làm điểm bắt đầu. Cứ nhẹ nhàng trôi nổi, không dùng nghi kỵ mà quyết dùng trái tim của thiếu niên chân thành đối đãi nhau suốt năm tháng bồng bột đó. Ai cũng ngỡ ngàng và bàng hoàng, họ chẳng thể nói thành lời. Tôi liệu nghĩ khi ấy, có phải họ bất chợt lúc nào đó nhìn vào chúng tôi thưởu non dại ấy, liền vô thức thở dài rủ rỉ tai nhau : thôi cứ để đời đánh chúng nó một cú.
Tôi còn nhớ rõ từng mảnh kí ức đeo bám mình đời đời kiếp kiếp. Những chuyến di chuyển đến những đất nước khác cách xa đất mẹ trăm nghìn kilometres, gặp gỡ những con người mới mẻ và đặc biệt, nhưng thời quá khứ kia, lẫn hiện tại hay dám chắc sau này, tôi chẳng tìm thấy được ai như Kim Taehyung cả. Dáng hình mảnh khảnh trông chừng nửa cánh tay, mắt ướt lúng liếng, là mấy điều nhỏ nhặt nằm trong loạt danh sách dài ngoằng tôi tôn sùng ở anh.
Hồi tưởng lại đêm ở Paris hoa lệ vấn vương mùi ái tình dịu dàng, dưới ánh sáng trần trụi không gì che đậy, đôi mắt họ hướng lên chúng tôi. Tôi len lén biểu đạt tâm tình yêu thương tới anh, nắm cổ tay gầy gò thật chặt, tựa là sợ hãi anh vụt mất khỏi chiếc lồng kẽo kẹt yếu ớt này của tôi. Anh như con chim phượng hoàng, lộng lẫy và có thể xổ cánh buông bỏ khỏi tôi bất cứ lúc nào. Và may mắn thay, anh hiểu, anh cũng hiểu mà. Lấn lướt ngang qua anh, tôi khẽ thì thầm mấy lời tôi hằng mong muốn nói cho anh trước thế giới này.
“ Jeon Jeongguk thành tâm yêu Kim Taehyung.”
Pháo hoa rền rã bùng cháy trên bầu trời, ánh đèn, và cả niềm tự hào kì lạ đâu đó phát sáng trong đôi mắt Taehyung. Mắt anh gói gọn tất cả những thứ chói lòa nọ, làm tôi nức nở thổn thức, ngả ngũ quy phục xuống chân anh.
Tôi thầm lặng cảm thán, rủ rỉ niềm yêu khi bàn tay quá phận vỗ về tấm lưng anh.
–
Nửa đêm khuya khoắt, chúng tôi trùm kín mít, dắt díu nhau xuống phố tàn. Đại lộ Champs Elysées diệu kỳ tĩnh mịch bao lấy chúng tôi bằng màn đêm tối và không khí lạnh căm, cũng chẳng còn tia sáng đèn đường nào nữa. Không thể xác định cả hai muốn đi đâu, chúng tôi đạp lên Champs Elysées, nhờ con tim chỉ lối dẫn đường.
Champs Elysées thôi bớt ồn ã, thôi bớt nghễnh ngãng ngổn ngang những tiếng chung vui cụng ly từ quán ăn, tiếng reo hò từ mấy người say khướt cũng đã mất hút. Concorde và Étoile liền kề, chúng tôi nhìn thấy Khải Hoàn Môn nhuốm màu cũ kĩ.
Anh và tôi đi song song, chúng tôi tủi hờn ngó nghiêng dọc ngang Đông Tây mới dám nắm tay thật chặt. Tuyệt vời thay, tôi thấy được anh nở rộ nụ cười thanh thuần sau cái nón tai bèo sùm sụp. Taehyung ngả ngớn, dành tất cả can đảm hôn môi tôi một cái thật lâu dài, rồi dành cho tôi một cái ôm thật sâu đậm.
Lồng ngực tôi rít gào tên anh gấp gáp tựa như thấy có vườn hoa dại xinh đẹp bị ai bứt lấy. Tôi cảm tạ thượng đế, tôi cảm ơn anh bởi tất cả.
Chúng tôi nói với nhau những bí mật, trời hôm đó đầy gió sương, nhưng chút sợ hãi cỏn con chúng tôi còn chẳng có.
“ Nè. Jeongguk không sợ gió sẽ cho mọi người muôn nơi trên thế gian biết sao ?”
“ Còn anh, anh có sợ không ?”
Anh nhún vai, thản nhiên.
“ Không sợ. Tất thảy lời hai đứa nói cùng nhau, anh đều tự nguyện thấy nó có sức nặng. Nặng đến mức nào, là sức nặng đến mức mọi cơn gió dù có góp thành giông bão, cũng không thể mang lời nói của hai chúng mình đi xa.”
Tay chân tôi ngứa ngáy, tôi nhấc Taehyung lên xoay mòng mòng cho thỏa. Giọng anh cất tiếng cười ngọt như mật ong, từng chút một chen vào từng tế bào của tôi.
“ Bỏ xuống đi. Anh nặng lắm.”
“ Taehyung không có nặng. Chỉ trách trái tim em nặng mà thôi haha.”
Mà thiên ngôn vạn ngữ anh thốt ra lại như núi Thái Sơn bất di bất dịch, khó mà đổi dời.
Trời Paris có chút lạ kì, hôm đó không thấy ngôi sao nào le lói cả. Có chăng thì tôi đã có được ngôi sao sáng nhất là anh.
Bẵng đi đêm Paris lui sâu vào kí ức. Chúng tôi dập dìu triền miên thầm kín buông mọi lời mật ngọt cho nhau.
Và rồi tự nhiên quả thật, mật ngọt nuốt vào tới mấy cũng hết. Đời đánh chúng tôi bầm dập và điếng người. Không phải dứt khoát vỏn vẹn một cú, mà là liên tiếp từng đón giáng thẳng xuống chẳng nhân từ.
Từng có khoảng thời gian lâu dài tôi cùng anh phương hướng không hòa hợp nặng nề. Lần đầu tiên chúng tôi bình tâm vượt qua được, nhưng còn lần thứ hai, lần thứ ba, thứ tư, năm rồi sáu, lại càng nhiều lời điều tiếng ra vào bao vây khiến chúng tôi ngộp thở. Ngổn ngang rối bời, chúng tôi cũng trưởng thành, không muốn trực tiếp lựa chọn phương thức duy trì im lặng mãi mãi được.
“ Có dự tính muốn chia cắt em không ?”
Hai chân mày tôi nhíu lại thành một đường, thậm chí như không có kẽ hở. Còn anh thì bình lặng, tay xếp gọn đống quần áo của tôi trong tủ. Hình thức giả vờ xem nhẹ chuyện này.
“ Sao lại là dự tính ?”
“ Vậy thì ngay bây giờ ?”
Giữa bầu không khí không thể dễ dàng đùa giỡn, anh lại lanh lảnh cười. Anh thì rất hay cười. Loại cười mỉm khiêu khích khi hai đứa âu yếm mập mờ, loại cười vang náo nhiệt của tuổi trẻ thoả mãn niềm vui, đôi khi là cười một chút cho đời đỡ hóa chán ghét ở mắt anh, có lúc là cười khi đang khóc vật vã với những niềm hạnh phúc tột cùng. Tôi đều chứng kiến tất thảy cung bậc cảm xúc tiếng cười của anh. Dần dà, anh ít cười đi hẳn. Đây xem như là lần anh cười thật sự sau một khoảng thời gian sự vô cảm đeo bám gương mặt anh vậy.
“ Em đâu phải giấy tờ mà anh muốn chia cắt liền chia cắt chứ. Anh nói như vậy nghe có hợp lý chứ ?”
“ Còn yêu em nữa không ?”
Tôi chẳng hề ngờ sau thời gian không thể bên cạnh anh âu yếm, nghĩ mình thôi bớt nồng cháy, hay nói thẳng ra không kiêng dè là nguội lạnh cảm tình. Bởi một nụ cười không nghiêm túc bất chợt, tôi dặn lòng mình thôi đừng buông tay, cứ vậy anh dễ dàng chữa lành cái vết thương to lớn mà tôi để hở miệng. Nhưng vết thương lớn luôn là vết thương lớn, dù chữa lành tốt đến đâu, dù gì buộc phải để lại sẹo. Cái sẹo nằm ngang trong lòng, hiện hữu như luôn nhắc nhở tôi về nỗi đau xuất phát từ miễn cưỡng gượng ép ngày hôm đó, lấy niềm tin gì mà có thể xóa bỏ được.
“ Anh có thể nào, dừng vài phút, vài phút dành cho em, vài phút thành tâm xem em không còn là đứa nhỏ nữa.”
“ Anh còn có muốn hai ta tiếp tục không ?”
Tôi lại hỏi, muốn xác nhận định ước tình yêu anh đưa ra, cổ họng như thay lời tiếng con tim bập bùng ngọn lửa tình si thoát ra.
“ Sao em lại nghĩ anh xem em là đứa nhỏ. Ai lại đi dành tình cảm của người lớn cho một đứa nhỏ, có bất hợp lý quá hay không. Anh chưa bao giờ trong những chuyện này mà khinh thường em trẻ tuổi hơn anh. Anh nói em nghe, giữa chúng ta là hai con người khác sống trong thế giới của chính mình, trước khi tìm thấy nhau, chắc chắn chúng ta vẫn chưa hiểu gì về nhau bao nhiêu phần trăm. Năm anh 17 còn bao đồng cùng lũ bạn, em 15 đã lên Seoul chạy theo hoài bão, năm anh 22 tâm tư mù mịt chông chênh, thì em 20 dễ dàng chiếm lấy một góc trong tim anh rồi. Em còn nhớ không ? Anh vì em mà suy nghĩ gì trong lòng đều biểu hiện ra ngoài, đến nỗi người mù cũng thấy rõ. Bây giờ anh đã 28, sắp sửa nửa đời con người, nhưng em 26 bồi hồi cho anh cảm thụ chân chính, nhìn qua lăng kính màu hồng tình yêu. Jeon Jeongguk, em dù kém anh 2 tuổi, nhưng trong khoảng năm tháng anh còn loay hoay ngụp lặn sắp xếp sống như thế nào, em giỏi giang đến mức có tất cả những thứ con người ta mong muốn ở cuộc đời rồi.”
“ Đáng lẽ cuộc trò chuyện xong xuôi và có kết thúc đàng hoàng, nếu như anh không dùng thái độ đùa bỡn không nên có trước mặt em. Anh tưởng em biết tất cả, biết rằng anh trốn tránh chuyện này, biết rằng khi anh đối diện với em, anh vạn phần yếu đuối hơn tất thảy em nghĩ. Ngay cả lời yêu em bình thường anh ngại ngùng tới khó nói thành câu thành chữ, làm sao em lại bảo anh trả lời thẳng thừng anh có muốn rời xa em không ?”
Anh nói rất nhiều, tôi lại nghe thành mớ tơ kén lùng bùng quấn quanh khối óc. Tôi nghĩ bản thân từ trong ra ngoài chưa bao giờ hiểu anh muốn gì, cảm nhận của anh ra làm sao. Cũng vô tâm tới mức chưa một lần hỏi han thật sự.
“ Suy cho cùng người đáng lẽ phải nói câu đó là anh. Xin đừng xem anh là đứa nhỏ nữa.”
Mối quan hệ sai trái chúng tôi vun vén kín kẽ biết bao nhiêu, tự dưng một ngày bị phanh thây tanh bành như xác thịt một con nai bị bắn chết giữa rừng trong cô độc.
Tôi đón anh vào vòng tay này, nước mắt rã rời tuôn hệt điên dại, y hệt một đứa con nít ba tuổi.
Nhiều ngày sau đó, tôi và anh chẳng còn hơi sức đâu để nói về chuyện ấy nữa. Một đêm chóng vánh như chính cách chúng tôi kết thúc mối quan hệ trong tương lai.
–
Quay một vòng quá khứ lấy anh làm cột mốc tâm điểm, tôi lại nhớ đến ngày tôi hay rỗi rãi dùng tài khoản giả dạo một vòng trên các trang mạng diễn đàn, gõ tên từ khóa của hai đứa với niềm vui nho nhỏ. Hễ chạm mắt đến hình ảnh gán ghép giữa tôi với anh, hoặc đơn thuần chỉ là chút lời thầm kín mà những người hâm mộ cuồng nhiệt của đứa thủ thỉ cách sau màn hình, bản thân trong lòng tự giác sinh ra một loại hạnh phúc khó có thể nói rõ ràng câu chữ.
Có một lần, tôi từng bình luận vào một bài viết trên blog một cô gái. Bình luận hăng say điều gì tôi kì lạ chẳng thể nhớ nổi. Rất ít người biết đến blog cô gái này, đa số đều về cuộc sống cô ấy, duy chỉ có một bài viết của cô ấy nói về chúng tôi. Từng chữ cô ấy viết, như thể chính mình tường tận nhìn thấy chúng tôi yêu đương suốt gần mười năm. Tôi lại nghĩ fan cuồng đã tới mức này rồi sao, nhưng một chút dấu vết hình ảnh hay thông tin gì đó về chúng tôi cô ấy cũng không để lộ.
Tối đêm thao thức, lại chẳng khác gì fan cuồng như lời tôi nghi ngờ cô ấy, điên cuồng kéo lên kéo xuống tải đi tải lại trang blog cô ấy. Sau hai dòng ngắn ngủi kèm hình chụp phía bờ con sông Hàn, thời gian sau cô ấy cũng không còn cập nhật gì thêm. Như thể cô ấy đã chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình, rồi lẳng lặng rời đi mà không cần ai hay biết.
“ Jeon Jeongguk và Kim Taehyung. Nguyện cầu vẹn toàn.“
Bất chợt tôi nhen nhóm mong ước nhỏ nhoi, phải chi anh cùng tôi mãi mãi tốt đẹp vậy y lời cô ấy tới tận cùng thì hay biết mấy.
–
Tất cả người anh tôi đều nghĩ tôi sẽ bước chân vào ngưỡng cửa lập gia đình đầu tiên. Tôi cũng không hiểu dựa vào đâu, những người anh luôn lặp đi lặp lại nhiều câu nhưng chung quy quay về cùng chung một ý. Con người luôn là sinh vật yếu đuối, khi yêu thì nặng tình, yêu đúng người càng trở nên bi lụy, kẻ ngu ngốc nhất cũng biết, chúng tôi ấy chính xác lấy hai từ bi luỵ gán lên đầu nhau. Vì mấy anh lớn, tôi răm rắp tin. Nhưng lại quên hỏi các anh tôi và Taehyung liệu có bi lụy cho nhau được dài lâu ? Tuổi trẻ vô tư, vui thích hiện tại, nào đâu lo nghĩ về sau.
Đứng trên ngưỡng cao, ngoái nhìn phía sau nuối tiếc. Chúng tôi tan rã, bảy mạch máu cùng chụm lại năm nào giờ chạy theo con đường khác để bơm máu cho chính bản ngã nhiệt thành của mình tồn tại năm xưa. Chúng tôi không buông bỏ theo cách nhẫn tâm, chỉ là xếp gọn vào đâu đó, để khi hồi tưởng đều mang nụ cười trên môi, bảo rằng thật đẹp đẽ, là tất cả mọi thứ đều không hối không tiếc.
Tôi biết anh dễ khóc nhất, mà lúc đó anh em sướt mướt, anh lặng thinh nhìn bao quanh biển sáng ngập màu, thu vào tâm trí anh, chậm rãi từng cơn rung động. Mấy tiếng vất vả nói câu chia tay cùng hàng vạn con ngườI gắn bó với chúng tôi như máu thịt gia đình, cho tới lúc mọi thứ hạ màn, đèn tắt, anh vỡ òa không thôi. Anh trông bình tĩnh, nhưng sóng xô sóng đẩy trong lòng như thế nào, khó ai mà biết được.
Còn lại hai chúng tôi, anh vô thanh và không còn sự sống chẳng khác chi bức tượng. Tôi rầm rì gọi anh, nước mắt anh dần phát ra tiếng khe khẽ sụt sịt, tựa như chẳng muốn người đời ngoài kia nghe thấy anh tức tưởi. Anh yếu mềm, anh tan nát, ngập ngụa khoang họng cơn cháy bỏng, anh khóc choáng váng đầu óc.
“ Em có thấy dằn vặt ? Có thấy mặc cảm tội lỗi khi giấu diếm tất cả ? Còn anh, anh còn không thấy mình xứng đáng để khóc trước mắt họ.”
Tôi nâng niu bóng lưng anh trên khán đài trải dài đơn độc, bị sự dày vò níu chân, tôi không dám ôm lấy anh – yêu thương tôi ngày đêm bảo bọc. Giọng anh u uất, dáng hình anh lờ mờ nhiễu loạn chập chờn, anh là một giấc chiêm bao phẳng lặng lại giông tố mà tôi không bao giờ muốn tỉnh dậy.
Anh cầm tay tôi, ngửa lòng bàn tay nổi vết chai sần – những vết hình thành vì dành cả tuổi trẻ nhiệt huyết để chạm xuống nền sàn phòng tập. Anh vẽ vời lòng bàn tay tôi những đường đứt đường liền không rõ.
“ Jeon Jeongguk. Tên em thực thụ lộng lẫy. Ba chữ đủ để khuấy đảo một đời người.”
Màu hổ phách kiêu hãnh thưởu nào dịu lại, trở nên nhu hòa yếu ớt, chỉ đọng vỏn vẹn màu nâu nhàn nhạt vô hồn bao phủ xung quanh bởi tuyến lệ ngập đầy.
“ Jeon Jeongguk. Tên em lúc gọi phảng phất âm sắc dịu dàng mềm mỏng, khi viết tử tế lại nhìn vuông vức vừa vặn rất mạnh mẽ. Nhìn nè, có nét gạch phương dọc giống như chân trụ cột gia đình, có nét gạch trên đầu che chở toàn bộ.”
“ Em ngoài nhu trong cương, em không phải sỏi đá mà cứ hoài cứng rắn.”
Đớn đau treo vắt vẻo trên khóe miệng Taehyung. Anh làm thinh sau mấy tràng dài tự sự, dùng chính ngón tay khi nãy vẽ từng đường đứt đường liền đó, chạm từ trán, vết sẹo ngày nhỏ, xuống đầu mũi, nhân trung rồi bờ môi. Tôi cảm tưởng thời khắc đó, anh phác họa lại chân dung đứng trước mắt anh này, để anh lưu vào miền hoài niệm tôi suốt kiếp.
“ Em phải hiểu, không đời nào em gồng mình mãi được. Lẽ nào suốt đời em ương ngạnh ôm mộng cố thủ anh. Ngốc ghê.”
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở. Tôi nghe người ta nói nhiều về câu này tới mòn tai. Tôi không cần tình dang dở, điều tôi cần là một cuộc yêu bền lâu với anh. Lại nói rằng, hầu hết tôi dùng đôi chân của mình tốc hết sức lực để bắt kịp ước mơ, để bắt kịp cả anh nữa.
Hồi tôi học trung học, trường luôn tổ chức cuộc thi thể thao hằng năm. Tôi lúc nào cũng ưu tú đại diện cho lớp đi đọ sức. Tôi giỏi nhất khoản chạy đua, nếm mùi nếm vị cái sự tự hào chiến thắng vô số lần. Nhưng ở hiện tại mà nói, tôi ví von anh như con đường đua khó nhằn nhất. Dùng hết sức trẻ suốt cuộc đời tôi không sao chạm đến được cái đích. Anh làm tôi trầy trụa, làm tôi đuối sức, vắt kiệt tôi không ít.
Anh từng là lý tưởng, là khát khao, rồi chớp mắt hóa thành chấp niệm khi nào chẳng biết chẳng hay.
Rồi mâu thuẫn thay, tôi cảm thấy anh lại đổ đầy, chất đống trong tôi nỗi nghi ngờ. Tôi nghi ngờ anh trước giờ chưa lúc nào yêu tôi hết toàn bộ tâm can anh. Bao hỉ nội ái ố, bản ngã chính bản thân tôi còn chưa đánh vật được, vậy mà anh, duy nhất mấy lời chặt tôi đổ rạp như cái cây đổ giữa cơn bão. Cảm thức dây dưa lúc này bện vào thành ra cái dây thừng thòng lọng chắc nịnh, giống như thắt lấy cổ tôi khi chiếc ghế dưới chân đã bị đá ngã. Tôi chới với và nghẹt thở. Không thoát ra được nhưng để yên cũng sẽ chết. Vướng vào tình cảm tôi sống chẳng khác gì người điên, mất đi ý thức, mất đi phương hướng và đôi khi hoảng loạn.
Tôi lôi hết can đảm ra. Hành động khác chi đâu thằng đần. Níu ống tay áo anh.
“ Anh. Về thôi. Về nhà cùng em…”
“ Kiên nhẫn và cố chấp, là hai khái niệm khác nhau. Người cố chấp không bao giờ có kết thúc tốt. Hơn thế, đôi khi lại liên lụy cả xung quanh.”
Giọng anh vừa dứt, anh kiên quyết không xoay chuyển, làm tôi tắt nghẽn.
Ông tơ bà nguyệt nối kéo chúng tôi bằng chỉ đỏ tình duyên, rồi lại một đường kéo mà cắt ngang dứt khoát.
Tôi nhớ đâu đó, nếu kẻ phàm phu tục tử liều mạng tự mình đi nối tơ hồng tình duyên đảo lộn ý trời. Nhẹ thì bị cứa vào hai lòng bàn tay trừng phạt. Mỗi bên một đường. Đường bên tay phải là khắc cốt ghi tâm người cầm đầu dây bên kia, đường còn lại ở tay trái để nhắc nhở đó là nghiệt duyên, không được phạm vào nữa. Còn nếu trong tâm sinh ra cố chấp, thì phải mắc nợ tám kiếp, tám kiếp đều không được yêu vẹn toàn.
Cứ như vậy. Tôi kiên cố giữ lấy đoạn dây tơ hồng nghiệt ngã này, dù cho ngày qua ngày nó quấn chặt tay tôi tới túa máu.
Ì oằn vật lộn, rồi tôi để cho anh đi. Bởi anh nói anh mệt quá rồi. Tôi thương anh, mà thương đúng cách là khiến đối phương không đau khổ vì mình.